Antony- sinh ra từ nơi địa ngục

Nuôi dưỡng ước mơ làm giàu từ trái bóng

Trên The Player’s Tribune ngày 15-11, tuyển thủ Brazil sắp tới sẽ dự World Cup 2022, Antony đã kể về khó khăn của mình khi sinh ra trong khu ổ chuột, niềm vui của anh đó là được chơi bóng, nó được ví như là món quà từ thiên đường.

Để biết thêm về hoàn cảnh khi ra đời của tuyển thủ Antony, bạn còn chần chờ gì nữa mà không mau truy cập bongda24 để xem các thông tin chi tiết.

Địa ngục, hai từ Antony miêu tả cho nơi mình sinh ra

Tôi sinh ra từ trong địa ngục – không hề đùa nhé. Câu nói này của anh đã làm cho các CĐV cùng toàn thể mọi người nghe không khỏi xót xa. Phải khổ sở đến thế nào anh mới gọi nơi mình sinh ra là địa ngục cơ chứ.

Sao Paulo, nơi Antony đã thể hiện tài năng của mình trên sân cỏ
Sao Paulo, nơi Antony đã thể hiện tài năng của mình trên sân cỏ

Inferninho – tiểu địa ngục, nơi Antony đã lớn lên

Với những bạn người châu Âu có thể chưa từng nghe tới, favela – khu ổ chuột mà tôi đã lớn lên tại Sao Paulo, nơi được gọi là Inferninho (cũng có thể hiểu như là tiểu địa ngục). Nếu các bạn muốn hiểu hơn về con người tôi, bạn cần phải biết tôi tới từ đâu, kể cả là quá khứ cũng như nguồn gốc của tôi. Nó là Inferninho!

Sau muôn vàn khó khăn anh cũng đã có cho mình một mái ấm
Sau muôn vàn khó khăn anh cũng đã có cho mình một mái ấm

Ký ức đầu đời của Antony lại là về ma tuý

Antony nghĩ là chính một nơi tai tiếng. Anh đã kể rằng: Cách nhà tôi chỉ vài bước chân là địa bàn hoạt động của một nhóm buôn bán ma tuý, chúng tay truyền tay nhau luôn! Nơi đó gần tới mức mùi của chúng thường xuyên đặc quánh quanh cửa sổ nhà của chúng tôi. 

Một trong những ký ức đầu đời của tôi đó chính là cha rời khỏi nhà ngày Chủ Nhật để mắng cái đám tệ nạn đó cuốn đi chỗ khác mà làm việc, bởi đám trẻ chúng tôi đang rất muốn xem một trận bóng đá.

Súng đạn, thứ mà anh đã quen từ khi còn nhỏ

Antony cũng đã kể thêm về những điều chúng ta không tưởng đến: Chúng tôi đã quen với súng đạn đến mức nhìn chúng chẳng còn thấy sợ gì. Súng cũng chỉ là một phần trong cuộc sống thường ngày của chúng tôi mà thôi. Nếu là sợ thì tôi sợ đám cảnh sát đến gõ cửa nhà hơn nhiều. Có lần, họ hò hét và lao thẳng vào nhà tôi để tìm một ai đó. 

Đương nhiên họ đã chẳng tìm thấy gì, nhưng chuyện đó đối với một đứa trẻ, những khoảnh khắc ấy sẽ hằn sâu vào trong tâm trí.

Bước qua xác chết với cái tâm vô cảm

Có nhiều thứ Antony đã chứng kiến, anh đã nói thêm: chỉ những ai đã từng trải qua mới có thể hiểu được. Khi mới 8 hay 9 tuổi gì đó, tôi đã từng gặp một xác chết trên đường đi học. Nếu ở favela, bạn sẽ dần trở nên vô cảm trước những thứ đó, bởi đâu còn con đường nào khác tới trường? Thế là tôi đã đành phải nhắm mắt và bước qua xác của người đàn ông đó.

Dù khó khăn nhưng cuối cùng anh cũng đã nhận được sự may mắn

Tôi kể lại chuyện này chẳng phải để cố tỏ ra ngầu gì đâu, bởi vì nó là thực tại của tôi mà. Trong thực tế, tôi đã luôn nói rằng mình rất may mắn. Kể từ khi còn bé bởi dù trải qua vô vàn những khó khăn, tôi vẫn nhận được một món quà đến từ thiên đường. 

Nuôi dưỡng ước mơ làm giàu từ trái bóng
Nuôi dưỡng ước mơ làm giàu từ trái bóng

Trái bóng chính là cứu tinh của tôi nó cũng là tình yêu từ khi tôi còn nằm trong nôi. Ở Inferninho, chúng tôi không thèm quan tâm tới đồ chơi Giáng Sinh. Thứ chúng tôi cần chỉ là một trái bóng lăn được là điều tuyệt lắm rồi.

Niềm đam mê bóng đá kể từ khi sinh ra

Trong cuộc sống có nhiều điều chúng ta phải chịu đựng, phải lo lắng cũng như phải khóc. Nhưng đối với tôi, trong bóng đá thì lại hoàn toàn khác. Với trái bóng trong chân mình, thứ duy nhất bạn nên cảm thấy đó chính là niềm vui. Tôi sinh ra đã là một người ham mê bóng. 

Đó chính là con người tôi cũng là món quà đưa tôi từ khu ổ chuột tới tận Old Trafford (sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Manchester United) – Nó được ví như nhà hát của những Giấc mơ. Tôi sẽ chẳng bao giờ thay đổi lối chơi của mình, bởi đó không đơn thuần là một phong cách mà nó còn chính là con người tôi. Nó cũng chính là một phần của người Brazil.

Món quà từ thiên đường mặc dù nơi bạn sinh ra chính là địa ngục

Antony đã nói rằng dù phải đi bất cứ đâu và sẽ xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi vẫn sẽ đại diện cho nơi đã dạy cho tôi tất cả. Không có quê hương và gia đình hay làng xóm, mọi thứ sẽ chẳng còn nghĩa lý gì cả. Việt Nam cũng có câu – Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người.

Antony khống chế trái bóng trong trận của Man Utd - Sheriff Tiraspol trên sân Old Trafford
Antony khống chế trái bóng trong trận của Man Utd – Sheriff Tiraspol trên sân Old Trafford

Trên đôi giày tôi mang mỗi một trận đấu luôn có dòng chữ Favela. Và như vậy cứ mỗi lần tôi buộc giày, tôi lại nhớ đến mọi thứ. Đó là chính câu chuyện của tôi, và nếu như bạn vẫn không hiểu được tôi hay nghĩ rằng tôi là một gã hề, tôi sẽ chỉ cho bạn thấy dòng chữ trên tay tôi: Bất kỳ những ai tới từ favela đều sẽ biết một phần những gì tôi đã trải qua. Những dòng chữ ấy đã nói thay lời tôi, và thay cho tất cả chúng tôi.

Trên đây chính là một số thông tin về hoàn cảnh của Antony. Để tìm hiểu thêm về con người anh ấy hãy cùng truy cập trang web để theo dõi các bài viết tiếp theo.